Dạo này mình cũng khá là bận, thành ra cũng không có nhiều thời gian để gửi đến cho các bạn những bài viết mới. Hôm nay thì mình xin phép được chia sẻ một câu chuyện ngắn với tựa đề: Ông già và cây bút. Nghe có vẻ khá quen thuộc phải không nào, lại là một mô tuýp “dạy đời”, bla..bla….
Thực ra câu chuyện này cũng là một bước đệm dành cho bản thân mình. Như đã nói, mình có đam mê với nghiệp viết. Vì thế, mình cũng đang có một số ý tưởng điên rồ. Tuy nhiên, khó khăn là rất nhiều. Coi như câu chuyện này cũng là một lời tự động viên của mình, đồng thời, cũng là một lời khuyên biết-rồi-khổ-lắm-nói-mãi dành cho những bạn cùng niềm đam mê.
Một chàng trai trẻ độ tuổi hai mươi, anh đã quyết định trở thành một nhà văn.
Và từ khi quyết định theo đuổi nghề này, anh đã tìm và lắng nghe rất nhiều lời khuyên cũng như kinh nghiệm của người trong nghề. Anh ta tham dự rất nhiều các cuộc hội thảo văn học, các buổi tiệc giao lưu văn học. Anh ta đọc rất nhiều sách. Anh cũng sẵn sàng đi thật xa thật xa, đến một nơi thực sự yên tĩnh để tâm hồn hòa nhập với thiên nhiên.
Sau một vài năm. Anh ta dần nhận ra con đường mình đi đang dần dần đi vào bế tắc. Mọi kiến thức của anh, mọi sự trải nghiệm của anh đã không giúp anh có được những ý tưởng thực sự tuyệt vời trong việc viết lách.
Anh ta lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng để tự tra tấn bản thân mình bằng sự thất vọng tràn trề. Trong những bữa tiệc đó, anh gặp được những người bạn “nhà văn“. Họ trao đổi với nhau về nghệ thuật, về viết lách. Nhưng rồi anh dần nhận ra mình đã quá hoanh phí thời gian và anh đang lao vào cái vòng luẩn quẩn của những người bạn “nhà văn” của anh. Họ giống anh!
Rồi một ngày, khi những tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục lúc nửa đêm. Anh đã quyết định không nghe. Tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên, tiếp, lại vang lên, lần nữa, lần nữa. Anh từ chối những người bạn “nhà văn” của mình. Anh lao vào bàn với cây bút và những tờ giấy trắng. Anh viết những điều điên rồ nhưng chỉ vỏn vẹn có 133 từ cho đến khi binh minh đến. Thật là một sự thành công tồi tệ!
Những đêm tiếp theo, anh tiếp tục từ chối những cuộc gặp gỡ, tiệc tùng. Anh ở nhà và cố gắng lấp đầy những trang giấy bằng những từ ngữ tồi tệ. Dần dần, anh đã quen với điều đó. Những trải nghiệm của anh tràn về, ý tưởng đã đến và anh đã làm được điều đó trong suốt 42 năm.
Trước khi chết, một phóng viên trẻ đã hỏi anh – một ông già, về bí mật của sự nghiệp văn chương vĩ đại của ông. Ông bèn giơ cây bút viết lên và nói rằng: “Nếu đây là bí mật, nó chỉ nằm trong thứ mực màu đen này thôi. Nó sẽ chảy xuống trang giấy. Đôi khi nó sẽ xảy ra, đôi khi lại không. Bạn sẽ phải tốn rất nhiều mực vì bạn phải cần cố gắng và cố gắng tìm ra được con đường của bạn.”
“Nếu tôi thay cây bút bằng một bàn phím thì sao nhỉ?“, người PV hỏi
“Chết tiệt, nó có khác gì nhau đâu. Ý tôi chỉ là chậm nhưng chắc!“
Vâng, anh ta đã trở thành một nhà văn nổi tiếng và giàu có. Mặc dù không hề có một tác phẩm best seller hay đoạt giải thưởng gì cả. Anh ta chỉ kiên chì xây dựng lên lượng độc giả trung thành của mình, xây dựng được danh tiếng.
Bạn có thể tồn tại lâu hơn trong nghề nếu bạn biết cố gắng. Mọi sự trải nghiệm dù là tốt hay xấu đều mang những giá trị tích lũy. Biết được rằng đâu mới là điều tốt, đầu là điều bạn nên tránh mới là điều quan trọng. Luôn cố gắng, từ từ và chậm rãi những thực sự chắc chắn. Bạn sẽ thành công!
Chúc các bạn thành công với mơ ước và lựa chọn của mình!
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc hết bài học nhàm chán của mình và hẹn gặp lại.
*NOTE: Mình sắp mở 1 blog dành riêng cho những bài viết linh tinh. Kiểu viết văn liên thiên về mọi thứ trên đời. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn!
nguồn: Thái Mèo Blog
0 nhận xét trong bài "Ông già và cây bút"
Post a Comment